Tranh/Bàn Luận:
Trước khi quyết định bàn luận bất cứ một đề tài nào, người có tự trọng tối thiểu cần hỏi mình vài câu:
1. Ta có hiểu biết rõ vấn đề đó hay không? Nếu không, thì ta ở tình thế "dốt mà không chịu học hỏi trước, và lại vì cái tôi nên thích nói chữ".
2. Ta có tình thần tôn trọng sư thật không?
3. Gần với điểm 2 ở trên, ta có khả năng hiểu được người khác và chấp nhận quan điểm của họ hay không? Hay là ta chỉ là hạng người chủ quan, mù quáng, bướng bỉnh, không chấp nhận sự thật trình bày bởi dữ kiện và lý luận vững chắc. Nói một cách khác, ta cần biết gốc của ta là người phục thiện và đón nhận sự thật hay là bản chất của ta ngang ngược như cua?
4. Ta có thể trình bày quan điểm của ta bằng một ngôn ngữ của người trí thức và có giáo dục gia đình hay không?
5. Có lẽ điều quan trọng nhất ta phải chấp nhận là có thể ta sẽ thua vì đối phương của ta cao hơn ta vì lẽ đơn giản là phần đông người tranh luận với ta vì họ thấy cái giới hạn hiểu biết của ta nên họ mới tranh luận. Rất it ai nhào vô cải cọ để phô trương cái ngu và dốt của mình trừ những kẻ quá ngu và dốt mà hay ham nói.
Ở đời/trong thiên nhiên không có sự bình đẳng (ngoại trừ con người trước pháp luật. Đôi khi ngay trong pháp luật, cũng có trường hợp đồng tiền ảnh hưởng đến sự bình đẳng). Cây, ngay trong cùng một giống, có cây cao cây thấp. Người ta cũng thế. Người cao, người lùn, người đẹp, người xấu, người thông minh học rộng, người chậm hiểu mà lại không chịu khó học hỏi nên cứ ngu và dốt cả đời nên đâm ra mặc cảm đầy người.
Trước khi bàn luận, ta nên hiểu rõ ta và đối phương thuộc loại hạng người nào.
Sunday, January 12, 2014
Tranh/Bàn Luận:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment