Monday, December 14, 2015

Phẩm Bình Thơ

Xin góp ý:

1. Trăm năm là có thể đạt được. Sao gọi là hư ảo?
2. Vô thường là một định luật, một dữ kiện không chối cãi. Vì thế, sao gọi là "lỡ mai"? Đề nghị dùng"mai kia" hoặc từ tương tự. 

Kết luận:

Ý thơ hay, thơ có nhạc, nhưng dùng từ ngữ chưa chính xác. Nói tôi hiểu lầm, tin tha lỗi. Bài thơ hay, giống như tôi muốn viết, nhưng chưa hoặc không viết được, nên mới bàn.

Sống là chuẩn bị cho cái Chết đến bất cứ lúc nào. Đời, tự nó  là phi lý, không có ý nghĩa, vì tính chất Vô Thường của Đời của từng cá nhân chúng sinh. Và vì chỉ có Con Người (sinh vật khác không nhận thức được) nhận thức được cái Vô Thường của Đời, chúng ta phải tạo cho Đời một ý nghĩa bằng cách phát huy Trí tuệ và Tình Thương, chớ không theo đuổi những điều tầm thường như Tiền, Quyền, và Danh, dẫu biết rằng Con Người là một sinh vật rất si mê 3 điều nầy. Bởi vì khó đạt được Tiền và Danh như ý muốn, Con Người hở ra là cứ chạy theo Quyền, nghĩa là, thích làm theo ý mình, thích ra lịnh, thích làm chỉ huy bằng thủ đoạn, thích mạ lỵ vu khống, thích làm vẻ ta đây, nhưng quá ngu ngốc không biết là trước khi chỉ huy người khác thì phải biết chỉ huy chính mình. Mình làm chủ mình không được, mà thích làm lãnh đạo và chính trị. Thật là lố bịch! 

Nói tóm lại, chạy theo Tình Thương là tốt nhất. Tình làm cuộc đời bớt đau thương và cô đơn. 

Wissai
canngon.blogspot.com

On Dec 14, 2015, at 6:04 AM, TH wrote:

__._,_.___

No comments:

Post a Comment